Monday, November 4, 2013

10 điều tâm niệm. Nhạc Thiền-Hoa Sen nước chảy-hãy dành vài phút để tĩnh tâm

P xin chia sẽ chút về những sự việc mà P đã nghe, hoặc trải nghiệm qua 10 điều tâm niệm này, có thể đúng hoặc có thể sai, đừng tin vào những gì P viết vì P chỉ là một phàm phu còn đầy đủ tham, sân, si, các bạn hỏi quý Thầy sẽ hiểu đúng lời Phật dạy hơn :)

10 ĐIỀU TÂM NIỆM:

1.Nghĩ đến thân thể thì đừng cầu không bệnh tật, vì không bệnh tật thì ham muốn dễ sinh

Mình không bệnh tật thì rất dữ, tham đủ thứ, nghênh ngang hống hách: có chú kia, nhìn khuôn mặt rất khó chịu, bữa đó gặp, P đi đối mặt với chú và P gật đầu chào, nhưng chú đi một mạch không biết là chú không thấy hay là cố tình không thấy, nhưng một lần chú bị tai biến, nhập viện trễ chút là không còn mạng, phải mổ mạch máu ở đùi gì gì đó, sau này P gặp lại thấy mặt chú hiền khô à, P chào chú thì thấy chú mỉm cười, gật đầu chào lại. Khi P bị bệnh nặng, lúc đó con người rơi vào ranh giới giữa sống và chết nên mình hiền khô à, có thể bỏ qua hết mọi chuyện và sẵn sàng tha thứ cho bất cứ kẻ thù nào của mình :) nếu muốn rơi vào trạng thái này bạn hãy thử bệnh nặng một phen sẽ hiểu kakak….nhưng mà khoẻ mạnh lại thì dường như nó lại không hiền như vậy hihi…

2.Ở đời đừng cầu không khó khăn, vì không khó khăn dễ kiêu sa nổi dậy

Con người làm bất cứ việc gì cũng muốn suông sẽ, thuận duyên, nghịch duyên là không vừa lòng, nhưng mà quá thuận lợi thì mình hay khoe khoan là mình giỏi, may mắn, sao Tui làm được mà chị lại làm không xong, rất là kiêu ngạo.

3.Cứu xét tâm linh đừng cầu không khúc mắt, vì không khúc mắt sở học khó vượt bậc

Mình học Đạo mà muốn thuận duyên, ai cũng ca khen mình thì sẽ không bao giờ tiến nỗi, ví dụ tu ở nhà thì đâu có ai thử mình, mình tưởng mình tu hay, nhưng ra đường gặp người ta vừa nói một câu nghịch ý là đùng đùng nỗi dạy, bị quật ngã ngay tại chỗ, mình bị thua rồi. Muốn tu được tiến phải can đảm làm bạn với những người mà mình cho là trời ơi, đi vào Chùa tu từ dưới bếp đi lên (P còn dở lắm chưa đủ can đảm hihi….), chính những người bạn mà mình cho là khó ưa sẽ mài dũa tâm trí mình, khiến mình nhẫn nhịn, cố tìm cách để vượt qua mọi thử thách để thăng tiến trên con đường tu học mà đoạn diệt phiền não, cái gì mình càng vướn càng thắc mắc thì khi hiểu ra mình sẽ càng thông suốt :)

4.Sự nghiệp đừng mong không bị chông gai, vì không chông gai thì chí nguyện không kiên cường

5.Làm việc đừng mong dễ thành, vì dễ thành lòng thường kiêu ngạo

6.Giao tiếp đừng mong lợi mình, vì lợi mình thì mất đạo nghĩa

7.Với người đừng mong thuận chiều ý mình, vì thuận chiều ý mình thì tất sinh tự kiêu

8.Thí ân đừng cầu đáp trả, vì cầu đáp trả là thí ân có mưu tính

Đây chỉ là sự nhìn nhận một cách khách quan của P, chứ không có ý nói ai nhe :) Phần lớn con người đều vướng vào cái này, cho dù chưa tu hay đã biết tu rồi (ngoại trừ các vị thánh và người tu hành một cách thật nghiêm túc) khi đã giúp ai một cái gì đó… mà người được giúp không đủ khả năng làm được vừa ý họ là họ đi rêu rao cùng khắp hang cùng ngõ hẹp là người kia, người nọ, này nọ.

Chẳng qua người giúp muốn nổi danh, muốn được khen là người tốt

Giúp có dụng ý nhờ vả, không nhờ được là đi bêu xấu

Giúp với dụng ý để sau này gặp khó khăn thì người khác giúp lại mình

Muốn được người khác biết mình hay làm phước

Giúp để muốn người ta làm theo ý mình, nghe lời mình

Vì tham phước, không ai kêu mình giúp đỡ, tự mình muốn giúp để lấy phước thì ráng làm để cho được trọn vẹn phước của mình, mình làm cho mình chứ không phải cho người được giúp, không nên kể công, mất hết phước đức.

Có câu chuyện này vui nè, kể ra đây để mình tránh rơi vào tình trạng này chứ không có ý bêu xấu ai nhe:

A rất thích làm phước nhưng người khác giúp lại thì không nhận, có một lần A đã nói về một người được A giúp đã lớn tuổi như sau: Tui chở nó đi chợ mua nước, về đến nhà nó không bưng nước vô nhà mà Tui còn phải bưng cho nó, nó không biết điều, không dám kêu Tui một tiếng đổ xăng đi, thiệt không biết điều mà. Thường thì khi Tu hay thích tự nguyện chở người khác đi Chùa hay v.v…để làm phước nhưng mình làm không giống được như lời Phật dạy, đã tự nguyện thì đừng kể công, kể công coi như mình tham phước, tham được người ta nghĩ mình tốt, tham luôn cái danh là “người tốt”….với P coi như việc làm đó chẳng có chút phước gì. Có rất nhiều người tự nguyện chở P đi Chùa, chợ búa hay giúp P này nọ nhưng P rất sợ được người ta giúp, không phải mình tự cao, tự đại mà mình rất sợ tạo ra oan trái vì P chưa thấy người nào giúp mà không kể công, lạ cái là họ không chịu nhận lại sự giúp đỡ của mình nhưng lại hay kể công, kỳ thiệt...P cũng hong hiểu nỗi :)

9.Thấy lợi đừng nhúng tay, vì nhúng tay thì hắc ám tâm trí

10.Oan ức không cần bày tỏ, vì bày tỏ thì hèn nhát, mà trả thù thì ân oán kéo dài.

Bạn đừng bao giờ nghĩ rằng khi bị oan ức mình sẽ cố giải thích hay tìm một người đồng minh để người ta tin mình vô tội, bị vu oan này nọ, P đã bị qua trường hợp này và sau khi biện minh rồi thì mình thấy không quan trọng để làm điều đó, và hình như cái oan ức đó nó biến đi đâu lâu lắm rồi mà mình cứ ở đây mà biện minh, bạn đừng nghĩ rằng khi biện minh là người ta sẽ tin mình và giúp mình, sai rồi, nếu sau này lỡ bạn có chuyện gì xảy ra với người mà mình tin tưởng, nói hết mọi bí mật cho người này nghe thì chính người này phản mình, sẽ phán ra một câu xanh rờn: đó thấy chưa, tại mày như vậy nên nó mới đối xử với mày này nọ v.v….và v.v….Thường người ta giận mình là người ta sẽ lấy những chuyện đã xảy ra giữa mình với người khác, lấy những chuyện mà mình vô tình kể cho người mình tin tưởng nghe, để kết thêm tội cho mình. Tại vì mình như vậy nên mới bị người này người kia ghét hay đối xử tệ này nọ, đối với những người hay dò hỏi mình về chuyện gia đình, chuyện người này người kia P ghét lắm, gặp nhau chào là P kiếm đường vọt thôi, vì người nhiều chuyện như vậy thế nào cũng đem đôi trối cho mình và cho người khác, xin lỗi nhe, P tu hành còn dở lắm nên P phải tránh duyên đối với mấy người nhiều chuyện :) Có hạng người khi giận mình là lôi cả người cùng xứ với mình ra chửi….hay lôi cả dòng họ mình ra chửi, lạ thiệt, nếu mình tu dở thì cứ cãi nhau về chuyện bất đồng giữa hai người với nhau thôi, cãi và đánh nhau cho đã đi, đừng lôi người khác vào cuộc, thường thì những loại người này hay mượn thêm danh của người khác để tăng uy tín cho điều làm quấy, giận dữ của mình, làm cho người thứ 3 bị oan ức, nên biết rằng mỗi người chúng ta gặp nhau đây đều có biệt nghiệp và ân oán khác nhau, đừng nên lôi người thứ 3 vào cuộc. Vậy nên đối với những người bạn tu như vậy không nên chơi, nên tránh càng xa càng tốt :)

Gặp trường hợp bị vu oan với P thì nên đào hố mà chôn luôn đi, đừng bao giờ nghĩ tới nó nữa, ai muốn hiểu sao mặc kể, còn nếu là người có trí huệ khi họ nghe bất cứ điều gì vu oan hay nói xấu mình là họ đều xem xét quán chiếu, không vội tin đâu, và cũng chẳng bao giờ thắc mắc hay tới hỏi mình làm chi vì không phải là chuyện của họ, còn người mà tới hỏi mình tất là nó nghi ngờ và tin vào lời nói xấu đó thì với hạng người này bạn không cần mở miệng nói một lời nào, mấy người này có trình độ hiểu biết thấp, không biết phân biệt phải quấy, cứ biết hùa theo mà thôi

2 comments:

  1. Viết bài hay vậy mà hồi nào tới giờ khg chịu viết , cô nương này thiệt tình mà :)

    ReplyDelete
    Replies
    1. Chuyện trong cuộc sống thường ngày ai ai cũng viết được mà :)

      Học chưa tới nơi tới chốn, có biết gì đâu mà nói người đẹp...

      Delete